Lần này dù Du Quai ăn rất nhiều kẹo, nhưng may mà không bị sâu răng. Nha sĩ trong thôn bên vìa rừng kiểm tra cho Du Quai xong, xoa đầu nó, để nó ra ngoài chơi rồi dặn Kaito: "Lần này không sao, nhưng cậu không nên cho trẻ con ăn nhiều kẹo như vậy, dù có khóc cũng không được cho, làm vậy bọn nhỏ sẽ cho rằng cứ khóc là có kẹo ăn, tôi có 3 đứa con, 7 đứa cháu, cậu nên nghe tôi..........."
Thôn nhỏ này hiếm khi có người ngoài tới, lại còn là một đứa trẻ đáng yêu như vậy, ông nha sĩ già liền không nhịn được nói lan man một chút. Ba Ging gãi đầu, nói: "Tôi ra với Tiểu Quai đây." Bỏ mặc Kaito ở lại đầu đầy hắc tuyến ngồi nghe ông nha sĩ huyên thuyên.
Lúc lâu sau Kaito mới được về, vừa ra ngoài cửa đã thấy Ging ngồi dưới đất, không biết giữ ý tứ chút nào, tay bế một........con khỉ. Du Quai ngồi đối diện anh. Dù ngồi dưới đất nhưng trông bé con vẫn ra dáng con nhà có học, làm cho Kaito thở phào nhẹ nhõm. Bé con chưa bị ba nó dạy hỏng hoàn toàn, còn cứu chữa được, may quá. Sau đó anh liền nghe thấy Ging nói với Du Quai: "Tiểu Quai, đây là khỉ Tác La (索罗猴),một trong 500 loài động vật quý hiếm trên thế giới đó. Con chào nó đi nào."
Du Quai liền nói: "Grao."
"Sai rồi, không nói grao, nói xin chào nào." Ging vẫn tiếp tục cố gắng.
"Kéc kéc kéc !" Con khỉ muốn trốn khỏi tay Ging.
Du Quai nghiêng đầu: "Kéc kéc kéc ?"
Ging mệt mỏi cúi đầu: ".......Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hxh-dong-nhan-thuan-tuy-thien-nhien-ngo/1046283/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.