Đương nhiên, Chúa Tể Đầm Lầy không dễ bắt tí nào, năm người lớn cũng khó mà câu được huống chi một đứa trẻ như Gon. Cực khổ canh chừng ba ngày liền vẫn không có tiến triển gì, Gon thất vọng thở dài, Du Quai đang ngoan ngoãn ngồi cạnh ăn kẹo, cậu sờ tóc nó, nói: "Xin lỗi, để em phải ngồi với anh cả ngày như vậy, chắc là chán lắm, chúng ta về nhà nhé." Ba ngày qua Du Quai đều yên lặng ở bên cậu, Gon rất cảm động.
"Ưʍ." Có kẹo ăn nên đương nhiên Du Quai không than vãn gì, nắm tay Gon về nhà.
Sáng hôm sau, Gon đang chuẩn bị ra đầm lầy thì bị dì Mito gọi lại: " Gon, đến lúc này rồi thì con còn cố làm gì nữa?"
"Hôm nay mới là ngày thứ tư, con nhất định sẽ bắt được Chúa Tể Đầm Lầy trong một tuần."
"Dù vậy, hôm nay con vẫn phải lên thị trấn với dì."
"Hả? Không đâu !"
"Không nói nhiều, hàng hóa nhà mình sắp hết rồi, con phải giúp, chẳng lẽ để bà với Du Quai khiêng đồ à !" Mito xách tai Gon kéo ra ngoài cửa, tay còn lại dắt Du Quai, dịu dàng nói: "Lâu rồi Tiểu Quai chưa được lên trấn, dì mua cho con quần áo mới nhé !"
"Ưʍ." Du Quai gật đầu, trong khi Gon kêu ầm lên: "Con không đi đâu dì Mito !"
Hôm nay chợ rất tấp nập, nghe bảo có thuyền đánh cá bắt được con cá kình vua rất to, mọi người đều đổ ra bến cảng hóng vui. Dì Mito dẫn hai đứa bé vào một quán quen ăn sáng rồi nhờ chủ quán trông chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hxh-dong-nhan-thuan-tuy-thien-nhien-ngo/1046290/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.