Khi Gon dẫn dì Mito đến chỗ Du Quai, nó vẫn đang ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, không rời nửa bước. Khu rừng rậm trong bóng tối thi thoảng lại vang lên tiếng kêu của động vật, vừa tĩnh lặng vừa ghê rợn. Du Quai không cảm thấy gì, nó dụi dụi mắt, thấy hơi mệt, liền nằm xuống đất chờ Gon đến đón.
Xung quanh bỗng có tiếng sột soạt, mấy tia sáng xanh tiến lại gần. Chỉ cần là một người có ít kiến thức thông thường cũng đều biết đó là chó sói. Du Quai nhìn thấy, nhưng nó chỉ ngóc đầu lên một lát rồi lại nằm xuống.
Năng lực cảm ứng của nó bây giờ rất yếu, nó không nhận ra sát khí từ những con sói, mà cũng chẳng hiểu chúng bao vây lấy mình làm gì nên nó cũng kệ.
Một con sói gầm nhẹ, lao về phía Du Quai, nhưng đang nhảy giữa không trung thì bị đánh trúng bởi một cành cây, rên lên rồi ngã xuống đất. Lúc này Mito và những ngư dân đã cầm đuốc chạy tới, bầy sói thấy không thắng được liền gầm gừ bỏ đi.
Du Quai còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nó đang nằm lim dim sắp ngủ thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng sói gầm, mở mắt ra thì con sói đã bị cành cây đánh bay, sau đó liền thấy Gon nhào tới ôm lấy mình. " Em có sao không ? ! Anh xin lỗi đã bỏ em lại đây !"
Mito ngồi xuống, ôm lấy cả hai đứa bé, khuôn mặt xót xa :" Xin lỗi con, Tiểu Quai, con sợ lắm phải không? Tại dì Mito cả, nhẽ ra dì phải tìm con sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hxh-dong-nhan-thuan-tuy-thien-nhien-ngo/1046293/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.