Lần đâu tiên qua bao năm như vậy, Du Quai đòi chiến lợi phẩm mà không phải thức ăn. Các thành viên Lữ Đoàn đờ ra giây lát, Pakunoda là người đầu tiên kịp phản ứng, cô tháo chiếc giây chuyền kim cương đang đeo trên cổ ra. Machi cũng thả con dao được làm riêng tinh xảo mà cô đang đeo bên hông về chỗ cũ.
Feitan hừ lạnh, thả dụng cụ tra tấn đang cần trên tay xuống, Franklin cũng nhanh chóng đặt cây súng máy đời mới nhất vào hòm, Phinks bĩu môi, cũng cất cây trượng cổ trở lại.............
Chrollo im lặng nhìn mọi người đều thả đồ vừa chọn xuống, tiếc nuối nhìn quyển sách sử quý hiếm trong tay, lại nhìn đứa bé đang ngồi ngơ ngác kia, rốt cuộc cất nốt món đồ cuối cùng trở lại.
Thôi, đây là lần đầu thằng nhóc muốn thứ khác ngoài kẹo, coi như là thưởng cho nó, biết đâu thằng nhóc đang dần ý thức được mình là cướp? Dù đấy chỉ là hy vọng mong manh.
Shalnark hỏi Du Quai định làm gì với "tất cả" chiến lợi phẩm này, đứa bé ngơ ngác tròn mắt nhìn anh. Nó học được rằng đã muốn là phải muốn "tất cả", nhưng đến khi có tất cả rồi nó lại chẳng biết phải làm gì nữa.
Vì vậy Shalnark đăng kí thêm cho Du Quai một kho chứa riêng trong ngân hàng, thêm Niệm vào chiếc chìa khóa rồi đeo lên cổ nó. Bé con mang số tài sản đầu tiên trong đời gửi ngân hàng, còn chưa hiểu gì bị thả trở về Đấu Trường Trên Không.
Việc đầu tiên khi nó trở về chính là chạy lên tầng 150, nói với cô bán hàng:"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hxh-dong-nhan-thuan-tuy-thien-nhien-ngo/1046300/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.