Du Quai không thèm quan tâm tới việc Chrollo và mọi người phải bôn ba lo cho nó thế nào, nó chỉ nhớ tới kẹo. Đi theo Feitan vào khách sạn ở Đấu Trường Trên Không rồi, mà vẫn mải mê nhìn tờ giấy một cách chăm chú. Tiếc là đọc thế chứ đọc nữa cũng chẳng hiểu gì, một lúc sau nó liền ngủ thiếp đi trên giường, tay vẫn cầm tờ giấy. Trong lúc mơ màng hình như bị Feitan véo má mắng ngốc.
Ngày hôm sau tỉnh lại, nó không thấy Feitan đâu, Chrollo và Shalnark cũng đi đâu mất, một ly sữa tươi, bánh mì và hoa quả được đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Ba người không có thời gian chờ nó dậy, vả lại sợ nó theo lại quấy rầy hỏng chuyện, dù sao cũng chẳng cần phải gϊếŧ người nên thả nó ở lại khách sạn luôn. Chuẩn bị đủ thức ăn cho nó xong, ba người cũng nhẹ nhõm, biết nó cứ ăn no là sẽ ngồi yên một chỗ cả ngày.
Nhưng bây giờ Du Quai chưa đói, nó chỉ muốn ăn kẹo. Ngồi ngơ ngác một lát, nó ghé ra cửa sổ, nhìn xuống đường. Phía đối diện là một cửa hàng bánh kẹo, ngày hôm qua nó đã nhìn thấy, bé con rất muốn vào, kéo tay Feitan đòi ăn kẹo, ai dè Feitan véo má nó nói :"Đã thuộc bài thơ hôm qua chưa?" Đương nhiên là chưa, vì vậy hai ngày rồi bé con chưa có kẹo ăn.
Nó nhảy luôn từ tầng 20 xuống, không quan tâm ánh mắt hoảng sợ của mọi người xung quanh, bé con đáng yêu vẫn mặc áo ngủ, đi chân đất chạy tới trước cửa hành bánh kẹo. Chrollo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hxh-dong-nhan-thuan-tuy-thien-nhien-ngo/1046306/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.