Chrollo nhanh chóng rút dao, chặn thanh kiếm của Du Quai đã đâm đến sát ngực mình. Anh cũng không tức giận mà chỉ vô lực hỏi :"Tiểu Quai, làm sao vậy?" Nội quy "các thành viên Lữ Đoàn không được tàn sát lẫn nhau" chẳng có ý nghĩa gì với Du Quai. Nó còn chẳng hiểu Lữ Đoàn Bóng Ma là cái gì. May là từ sau lần dụ dỗ thằng bé thành công, anh không bị nó chém nữa, bé con lúc nghe lời rất là ngoan ngoãn đáng yêu, chẳng hiểu lần này chọc giận gì nó nữa.
Du Quai mím chặt môi, nói :"Kẹo."
Đã ở thế giới bên ngoài được ba ngày, Chrollo biết kẹo là gì, anh nhếch lông mày :" Tại sao anh phải cho em kẹo?" Quan trong nhất là vì sao anh lại bị chém kia chứ. Anh biết bé con sẽ không tấn công vô lý mà không có nguyên do gì, hay tối thiểu là trong suy nghĩ logic của nó, tấn công là việc cần thiết trong trường hợp này. Nhưng anh không nhớ là mình đã hứa cho nó kẹo.
Nghe Chrollo hỏi, Du Quai nhếch cái cằm nhỏ, nói rất chắc chắn :" Em hát cho anh."
"........." Bài hát thiếu nhi làm Chrollo hết hồn, suýt tưởng Uvogin bị lừa, dẫn một đứa bé bình thường trong nhà trẻ về. Nhưng bây giờ xem ra, Du Quai chẳng thay đổi gì, "Hát là phải cho kẹo?"
Du Quai gật đầu, mắt nhìn chằm chằm Chrollo. Nếu nó mà đủ thông minh, chắc giờ đã kèm thêm câu :"Cho kẹo hoặc bị chém, ngươi chọn cái nào?" Về cơ bản thì ánh mắt nó đã đủ thổ lộ rõ điều này.
Chrollo bất đắc dĩ xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hxh-dong-nhan-thuan-tuy-thien-nhien-ngo/1046314/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.