Nhưng đó là chuyện về sau, bây giờ Chrollo đang mình đầy vết thương nằm trên đất, Du Quai ngơ ngác ngồi cách đó không xa. Biết ở lại đây sẽ rất nguy hiểm, Chrollo miễn cưỡng ngồi dậy, gọi:" Đi thôi, Tiểu Quai."
Du Quai ngẩng đầu nhìn anh, tròn mắt, nói:" Không đi được."
Chrollo ngẩn ra, chạy vội lại chỗ Du Quai, mới phát hiện một vết thương sâu hoắm trên cổ chân bé con, máu thấm đẫm góc áo. Nó lại còn như không cảm thấy gì, chỉ nói tiếp:" Không đi được."
"Cái đồ.............. ngu ngốc này ! !"
Chrollo nhất thời cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể xoa đầu Du Quai, bế nó vào lòng. Du Quai tựa vào ngực Chrollo, ngáp một cái nho nhỏ, cơ thể nó vốn chưa khôi phục hoàn toàn, giờ lại càng thêm mệt mỏi. Nắm lấy áo của Chrollo, đầu dụi dụi vào ngực anh, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hai người rời đi được một lát, thiếu niên tóc đỏ lười biếng bước ra từ sau đống rác, tay xoay bài, măt nhàm chán:" Ah, trái tảo nhỏ bị thương, không đánh được rồi ~~!"
Khó khăn lắm mới tìm được nơi trú ẩn của trái táo nhỏ, lại đúng lúc thấy hai người bị tấn công, nhưng Hisoka cũng không quá quan tâm đên sự sống chết của họ. Sống được thì tốt, có người để đánh. Chết thì..... hừm, trái táo hoàn mỹ như vậy thật khó tìm, tiếc thật. Có nên cứu không? Dù đánh không thắng tên Hội viên, nhưng hắn vẫn có thể dẫn họ trốn khỏi đây.
Còn chưa nghĩ xong, hắn đã thấy trái táo nhỏ đáng yêu bỗng dừng lại, nhảy sang một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hxh-dong-nhan-thuan-tuy-thien-nhien-ngo/1046322/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.