Sau khi học được Niệm, mọi người vội vàng đi luyện tập tìm phong cách chiến đấu phù hợp cho mình, chỉ có Pakunoda và Du Quai ở nhà. Vết thương của bé con chưa lành, nó lại hay vô tình phá hoại, vào những lúc quan trọng thế này Feitan không dám mang nó theo, chỉ sợ nó lại phá hư gì mình tức quá không chịu được xử lý thằng nhóc mất.
Về phần Pakunoda, cô không phải là thành viên chiến đấu, tùy theo tình huống bản thân cũng không cần thiết huấn luyện quá kịch liệt, nên quyết định ở nhà tự tập luyện đồng thời trông Du Quai.
Du Quai cũng không nghĩ gì, tỉnh dậy không thấy ai, nó kêu:" Feitan, em đói."
Không ai trả lời. Du Quai ngơ ngác đứng dậy, ngó quanh, rồi kêu:" Pakunoda, em đói."
Vẫn không ai trả lời, Du Quai xoay người, sang phòng bên cạnh. Nó thấy Pakunoda nhắm mắt ngồi khoanh chân dưới đất, trên người cô cũng tỏa ra năng lượng đặc biệt. Du Quai không quan tâm cô đang làm gì, chạy lại kêu :" Pakunoda, em đói."
Pakunoda chợt tỉnh khỏi trạng thái thiền, cô vừa mở mắt liền hoảng sợ thấy Du Quai tay cầm kiếm đứng trước mặt mình. "Pakunoda, em đói bụng." Du Quai nói.
Chỉ một câu nói gợi lại nỗi sợ hãi của Pakunoda lúc lần đầu gặp gỡ, nhớ rằng cô suýt mất mạng vì thằng nhóc này đói. Không dám chậm trễ, cô đứng bật dậy, "Em chờ tí, chị đi kiếm đồ ăn."
Du Quai ngơ nhác nhìn bóng lưng cô hồi lâu mới trả lời, "Ah." Nó định nói nếu cô không đi được thì để nó đi kiếm ăn cho, tay còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hxh-dong-nhan-thuan-tuy-thien-nhien-ngo/1046327/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.