Bữa sáng là món trứng ốp la với xúc xích, Du Quai không hiểu giá trị của món ăn này trong Phố Sao Băng, nhưng vẫn rất lễ phép nói với Pakunoda khi cô bưng đĩa thức ăn cho nó: "Cảm ơn."
"A, không cần khách sáo. Ăn thử đi." Pakunoda rất muốn tiếp xúc nhiều hơn với "Huyết đồng" lừng danh, dù hôm qua suýt nữa mất mạng, nhưng thấy dáng vẻ bây giờ của nó, cô lại bắt đầu thử làm thân. Cô đặt đĩa xuống nhưng không rời đi mà đứng yên nhìn nó.
Đương nhiên Du Quai không để tâm đến việc có người nhìn nó, cảm ơn xong liền cầm dĩa xúc ăn. Tuy nhiên, do trước kia sống trong phòng thí nghiệm có bình dinh dưỡng, Du Quai trên cơ bản không cần ăn uống gì, đôi khi ăn thì lại có Số 4 đút cho, mà từ khi đến Phố Sao Băng nó không được ăn đồ ăn mới nấu nóng hổi như vậy, nên Du Quai hoàn toàn không biết dùng dĩa.
Nó dùng vũ khí chuyên nghiệp bao nhiêu thì dùng dĩa hậu đậu bấy nhiêu, chọc mãi mới cắm vào được, nhấc lên miếng xúc xích giơ tới miệng lại còn rơi xuống.
Pakunoda đứng nhìn Du Quai cầm dĩa chọc, trượt đánh két thành một vết xước dài trên đĩa, rốt cuộc chọc qua được cả miếng trứng lẫn xúc xích, định nhét cả vào mồm. Cô vội vàng ngăn cản, "Khoan khoan khoan, để tôi đút cho?" Cô sợ miệng nó bị dĩa đâm trúng bị thương, mà với cái tính tình của Feitan thế nào cũng đổ lỗi lên đầu họ, chỉ sợ sẽ phá hỏng kế hoạch của Chrollo.
Du Quai thả dĩa xuống, nói :"Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hxh-dong-nhan-thuan-tuy-thien-nhien-ngo/1046336/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.