Cơ thể Du Quai cũng không cần ăn nhiều, bình thường thì 10 ngày không ăn cũng chẳng làm sao, bởi vậy dù vẫn không hoàn toàn hiểu ý của Số 4, nó vẫn sống một mình khá ổn.
Sau 3 ngày ngồi ngẩn ngơ một góc, qua đối thoại của mọi người, nó đã hiểu nơi này được gọi là Phố Sao Băng. Đương nhiên dù biết vậy chứ nó cũng chẳng hiểu ý nghĩa cái tên này, nhưng nó lại cảm thấy rất hợp với lối sống nơi đây.
Thích thì cứ cướp lấy!
Điều này thật quá tiện lợi cho một đứa không có khả năng tư duy như nó, hoàn toàn chẳng phải lo vấn đề sinh tồn, muốn ăn gì thì cướp lấy, thuận tay gϊếŧ mấy kẻ dám tấn công mình, đơn giản hơn là phải làm nhiệm vụ nhiều. Tại vì mỗi khi đi làm nhiệm vụ phải nào là ám sát, cứu viện, rồi thì ăn cắp tài liệu bí mật, quá phiền phức làm cho Du Quai khó hiểu vô cùng, vậy nên Số 4 toàn phải đi theo hướng dẫn cho nó, đâu được dễ như bây giờ, chỉ cần gϊếŧ kẻ địch là xong.
Đến ngày thứ 10 Du Quai sống ở đây thì đã không ai cho rằng nó là đứa trẻ đến từ bên ngoài nữa, vì bộ dạng bẩn thỉu của nó. Phố Sao Băng toàn rác, vùng xung quanh chẳng có nước cũng chẳng có quần áo để thay, lại còn dính máu sau mấy vụ chém gϊếŧ nên quần áo nó đã không thể nhìn ra màu sắc ban đầu. Mà trông nó chỉ tầm 5 tuổi, đôi mắt to đen láy, mặt thì ngơ ngác, cộng thêm mái tóc đen tuyền xõa ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hxh-dong-nhan-thuan-tuy-thien-nhien-ngo/1046349/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.