‘‘Đường Tam Hảo, tỷ lại đến Hành Thiên tự thắp hương cầu nhân duyên nữa à?’’
‘‘Ưm, ưm, ưm!’’
‘‘Mẫu thân bảo muội mang chút nhang đèn lên núi, nhưng tỷ cũng thấy Điềm Nhi bận đi ngắm hoa cùng Ngạn ca ca rồi, lát nữa tỷ giúp Điềm Nhi mang mấy thứ nhang đèn này lên núi, được không?’’
‘‘Được, được, được!’’
‘‘Đường Tam Hảo, hoa cài đầu của tỷ lại không hợp nữa rồi, mau tháo xuống đưa muội cài nào!’’
‘‘Ờ, ờ, ờ!’’
‘‘Đường Tam Hảo, sắp tới muội có cuộc hẹn giao lưu với thư sinh ở thư viện Tây Lục, nhưng Điềm Nhi lại bận đi hẹn hò, vừa hay trống một chỗ, tỷ đi thay muội nhé.’’
‘‘Được, được, được!’’
Tiểu thư Đường gia khuê danh Tam Hảo, cha mẹ đặt cho nàng cái tên này ngụ ý cũng rõ rành rành ra đấy, họ mong muốn con gái dung mạo đẹp, dáng người chuẩn, tính tình tốt. Thế nhưng Đường gia tiểu thư lại hiểu sai bét cái y nghĩa tên mình, đem ‘‘ba điều tốt’’ kia biến thành câu cửa miệng, lúc nào cũng cười với người khác, người ta yêu cầu gì cũng không từ chối, mở miệng chỉ biết thốt ra ba chữ ‘‘vâng, vâng, vâng’’*.
*Tam Hảo trong tiếng Trung có nghĩa là ‘‘ba điều tốt’’, ‘hảo’ cũng có nghĩa là vâng, được
Ngân lượng mà nàng mang theo bên người đều bị mượn sạch, ra khỏi cửa thì đầu cài đầy hoa, về đến nhà thì đầu tóc xơ xác. Hai bàn tay nhỏ nhắn vì giúp người ta dọn dẹp đồ đạc, bưng bê khuân vác mà giờ còn thô hơn cả tay nha hoàn giúp việc trong phủ, tính tình nết na tốt như thể hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-du-ky/1946612/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.