Đám chó thích khách cuối cùng cũng phá vòng vây trốn thoát, nhóm bổ khoái ăn cơm nha môn sao nỡ làm mất thể diện nha môn được, án đã được lập ra thì nhất định phải được điều tra, mà đầu mối duy nhất lúc này chính là người bị hại – Tề nào đó cùng Đường gì đó.
‘‘Này, hai nười các ngươi bị người ta chém, đến nha môn lấy lời khai.’’ Đại ca nha sai đi đầu giở giọng quan phách lối gọi họ, bị bọn này phá hỏng kế hoạch ‘‘một trăm ngày trị an tốt đẹp’’, cơn tức của y còn nghẹn cả cục ở cổ đây này.
Đường Tam Hảo gật đầu nhữ giã tỏi định cất bước đi theo, nhưng Tề Thiên Sanh không thích có người ở trước mặt hắn giở trò quan quyền như thế, liền túm lấy nàng vứt ra sau lưng mình, lạnh lùng nói, ‘‘Ngươi bảo ai bị người khác chém hả?’’.
‘‘Trên tay cắm nguyên con dao, không phải bị chém thì gọi là gì? Không thích gọi như vậy à? Vậy thì thế này, hai người phải chịu ngàn mũi dao kia, qua đây cho lời khai’’.
‘‘Ngươi!’’ Tề Thiên Sanh vốn bị nhát dao kia bổ cho lửa cháy bùng cả bụng, giờ còn bị tên bổ khoái này châm dầu, ngọn lửa kia càng cháy càng dữ dội, ‘‘Chỉ là một tên gác thành quèn mà dám nói chuyện với tiểu gia kiểu đó à? Ngươi là người của đơn vị nào, mau xưng tên ra!’’.
‘‘Muốn hỏi ta là người của đơn vị nào à? Ranh con nhà ngươi là ai chứ? Dám ở trên địa bàn của bọn ta giở giọng hống hách à? Gác thành thì sao nào? Dùng bạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-du-ky/1946626/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.