Đường Tam Hảo lén lút chuồn khỏi Đường phủ, nhân lúc trăng sáng lẻn vào gian phòng mé tây của thư viện Tây Lục.
Nàng muốn tìm lại cây trâm kia.
Thư viện cũng chả phải nơi cao sang quan trọng gì, cánh gác cũng lỏng lẻo, nàng mon men theo vách tường, vốn định chuồn từ của hông lẻn vào thư viện, ai dè lại nhìn thấy một cỗ xe ngựa rộng lớn hoành tráng đang đậu ngoài cửa, bốn con ngựa khỏe mạnh thuần sắc buộc ở đầu, nom rất khi thế.
Trong thành Tây Dư này chưa có ai khoa trương như thế, ngồi trên cỗ xe to tướng được bốn con ngựa thuần sắc kéo cơ đấy.
Đừng bên xe ngựa là hai đứa nhóc vẫn còn nhỏ tuổi, một đứa tay cầm kiếm, một đứa tay cầm roi, đang căn dặn người khác dọn dẹp đồ đạc bên ngoài.
‘‘Tay chân nhanh nhẹn lên một chút, những thứ gì của Thế tử gia nên thu dọn thì đều dọn cả đi, đừng làm rơi đấy. Tất cả chỗ này đều là tiên dược cứu mạng mà Thế tử gia thu thập được, mấy thứ thuốc quý giá đó có thể cải tử hoàn sinh, khiến người bị chém đầu chỉ còn lại chút hơi thở cũng thoát khỏi quỷ môn quan đó. Thế tử gia đi đâu cũng đều mang mấy thứ này theo bên người, bằng không sẽ chẳng thể nào ngủ yên được, đánh mất thì cẩn thận cái đầu đấy.’’
‘‘Sao cậu cứ nói như thể Cửu thiên tuế vô dụng sợ chết đến mức đi đến đâu cũng trốn chui trốn nhủi như chuột vậy?’’
‘‘Cậu thì biết cái gì chứ? Đó gọi là tham sống sợ chết, hay còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-du-ky/1946630/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.