Type: dohuyenrua
Còn chưa đến lúc lên đèn, cửa thư phòng bị Đường Tứ Điềm nhẹ nhàng khép lại, tiếng ván gỗ vang lên kẽo kẹt, nhất thời một màng âm u phủ xuống khắp phòng.
Trong phòng giờ chỉ có hai tỷ muội nàng, có vẻ không ổn cho lắm.
Đường Tam Hảo dùng ánh mắt đề phòng dõi theo từng động tác nhỏ của muội muội mình. Đường Tứ Điềm nhếch môi cười khẩy hệt như đang nhạo báng biểu cảm quá đà của tỷ tỷ.
“Tam biểu tỷ à, cần gì phải trưng vẻ mặt như vậy ra, hệt như muốn nói Điềm Nhi đang bắt nạt tỷ vậy, phu quân không có ở đây, Điềm Nhi là nữ nhân, quả thật nuốt không trôi cái dáng vẻ vờ vịt đáng thương của tỷ đâu.” Nàng cầm lấy ống lửa trên bàn, thắp sáng ngọn đèn, lửa cháy phụt lên kéo hai bóng người đổ dài xuống bàn.
“Điềm Nhi à, tỷ không cố ý ra ngoài gặp Tề Thế tử, chỉ là trùng hợp thôi…”
“Được rồi, tỷ đi mà nói với phu quân ấy, bảo rằng duyên phận giữa hai người sâu đậm đến mức trùng hợp, chàng vừa xoay người vào cung, cho tỷ thời gian thong thả một mình, thì Tề Thế tử liền xuất hiện. Tỷ cảm thấy phu quân sẽ tin những lời nói đó sao?”
“…” Sẽ không… Lương Hạnh Thư tuyệt đối sẽ không tin, chắc chắn y sẽ lại nghĩ rằng nàng tiếp tục bày kế lừa y, mưu tính rời khỏi y.
Thấy nàng cứ cắn chặt môi, Đường Tứ Điềm đắc ý cười lạnh, vươn tay túm lấy cánh tay lạnh ngắt của nàng, “Được rồi. Tam biểu tỷ, đừng có trưng cái bộ dạng sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-du-ky/1946651/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.