Nửa đêm, trong tẩm cung Thái hậu đèn đuốc sáng ngời. Trên chiếc ghế đặt ở sảnh ngoài có một người đang dựa lưng, tay nâng một ly trà không còn bốc khói, hiển nhiên người này ngồi đợi đã lâu.
Nghe thấy tiếng cung nữ đẩy cửa ra, ông ta đứng dậy nhìn người vừa bước tới, hành lễ.
“Thần thỉnh an Thái hoàng Thái hậu.”
“Con rể, ngươi vẫn không muốn gọi ta một tiếng nhạc mẫu thế sao?”
“…”
“Con gái ta giờ cũng đã nằm yên dưới đất, thế mà ngươi còn đem con trai nó ra trêu chọc? Chứng cứ trong tay Lương Hạnh Thư có phải do kẻ làm phụ thân là ngươi đưa ra đúng không? Bãi quan miễn chức hơn nữa cũng là ý của ngươi, ai gia nói không sai chứ?”
Tề Nam Vương Tề Như Thích thản nhiên, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ đăm đăm nhìn người trước mặt, nở nụ cười xa xôi.
“Nếu ai gia không trở về thì ngươi còn muốn ức hiếp Sanh nhi thế nào nữa? Ngươi muốn đè nát Sanh nhi ra sao?”
Ông ta im lặng hồi lâu, sau cùng chỉ thốt ra một chữ: “Đúng”.
“Vì sao?”
“Người biết mà, thần hận mẫu thân của nó.”
“Chỉ vì thế thôi sao?”
“Không chỉ vậy, thần còn muốn Long nhi trở lại Tề gia, nhận tổ, quy tông.”
“…Ngươi muốn cho nó kế thừa tước vị của ngươi?”
“Thần biết người sẽ không đồng ý.”
“Nói thừa! Đương nhiên ta sẽ không đồng ý, thằng bé đó nếu đã tặng cho Bạch gia, vậy thì chính là huyết mạch nhà ấy! Đứa con trai do con gái của ta dứt ruột sinh ra mới là người được kế thừa tước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-du-ky/1946655/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.