Bóng đêm thâm trầm, gió mát thổi nhẹ, ánh trăng tỏa sáng, cành mai layđộng.
Nhưng Hermes* lại cảm thấy phiền muộn.
Giờ này chúng thần đã say giấc nồng rồi, chỉ có y là phải rời khỏi ổ chăn ấm áp, lén lút chạy đến thần điện của Zeus*.
Đã trễ thế này mà Zeus gọi y qua thì khẳng định không có chuyện tốt rồi. Không phải dẫn đường thì cũng là bắt y đi giải cứu tình nhân nào đó đang gặp rủi ro.
Ai, nghĩ đến y, Trương Tiểu Mặc, thật là một đứa nhỏ mệnh khổ mà!
Kiếp trước vừa sinh ra đã không có mẹ, những khi uống say cha liền dụng tay dụng chân với y, y dựa vào đồng hương giúp đỡ mới sống được tới mười ba tuổi. Sau đó lão già lại cưới vợ khác, một lần lão ta vì mẹ kế mà đánh y, y tức giận vung nắm đấm vào giữa mũi lão, tuyên bố mình chính thức đã trưởng thành, sau đó liền trốn khỏi nhà. Kể từ ngày đó, y lưu lạc đầu đường xó chợ, tên tuổi một tên côn đồ mới nổi lên.
Thật vất vả mới sống được đến mười bảy mười tám tuổi, trở thành một tên lưu manh nổi tiếng khắp mười tỉnh tám thành có tướng mạo anh tuấn tiêu soái, ngọc thụ lâm phong, thích hoành hành quê hương, tâm ngoan thủ lạt, không chuyện ác nào không làm. Một lão Đại của hắc bang…
Thật giận thiên ý trêu người, ngay thời điểm tiền đồ của y đạt đến đỉnh cao thì y lại đi xen vào việc của người khác, cứu một hài tử ba tuổi chạy loạn sắp bị xe tải cán chết.
Ngươi nói y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-lap-dong-kinh-than-thoai/2188317/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.