Khu rừng tĩnh lặng nằm ở phía Tây Bắc của Olympia, là một lục thụ thành ấm – sống già thành đại ca [???] không có những loài cây thơm mát. Nơi đây chỉ có những loài cây vô cùng cổ quái: lá của chúng được làm bằng đá lởm chởm, những nhánh cây khô héo giống như một đôi ma trảo hung ác, ngay cả chim chóc cũng không chịu sống trong nơi đáng sợ này.
Những vị thần nếu mắc phải sai phạm, sẽ bị phạt đến nơi đây suy nghĩ lại, lúc bị phạt không được ăn cơm cũng không được gây tiếng động lớn, thẳng đến nhận rõ sai lầm của mình mới có thể rời đi.
Hermes nhớ không rõ đây là lần thứ mấy mình đến địa phương này, chỉ biết lần nào cũng có liên quan đến mầu lão nhân Zeus!
“Đáng giận!”
Căm giận bất bình đá bay một hòn đá nhỏ, “Xú lão đầu! Hại ta bị phụ nữ có chồng hung dữ mắng đến nước bọt văng đầy mặt, còn phải chịu đói mấy ngày! Lão tử chính là con chuột trong cái bao, bị các ngươi đá qua đá lại! Không cho lão tử vài ngày yên ổn! Ta đem các ngươi đá bay đến hệ ngân hà luôn!”
Qúa tức giận Hermes liền ‘tay đấm chân đá’ vào một gốc cổ thụ, vừa đánh vừa mắng “Lão già háo sắc! Xú bà nương!”
Đáng thương cho cái cây kia vốn đã không cái lá nào, giờ ngay cả thân cây cũng không giữ lại được, rầm đỗ xuống đất.
Thẳng đến tình trạng thở hồng hộc vì kiệt sức, y mới nhớ tới còn phải ở trong này mấy ngày nữa. Quên đi quên đi, vẫn là giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-lap-dong-kinh-than-thoai/2188326/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.