Khi Hermes cầm giải dược chạy về Olympia, Apollo đã hôn mê mười bốn ngày đêm.
Thần y Chiron tự mình đút dược, nhưng thuốc tê dùng trên người Apollo liều lượng quá lớn, làm cho hắn mê man quá độ mất đi tri giác, dược được đút tiến miệng cứ chảy ra mãi.
Mắt thấy dược trong chai ngày càng ít đi, Hermex nóng lòng giẫm chân, không chút nghĩ ngợi đoạt lấy bình dược trong tay Chiron: “Để ta!”
Đem toàn bộ trút hết vào miệng, mở đôi môi đóng chặt của Apollo ra, cúi đầu dán vào miệng hắn, mạnh mẽ truyền toàn bộ vào miệng hắn!
“Khụ khụ khụ…”
Truyền thuốc vào miệng quá mau, đáng thương cho người bị thương bị sặc đến ho khan, tựa hồ có chiều muốn nôn ngược trở ra.
Hermes thô lỗ lấy tay che lại không cho hắn phun: “Mẹ nó, lão tử khổ cực như vậy mới kiếm được, nuốt hết xuống cho ta, một giọt cũng không được bỏ sót!”
“Ngô ngô ngô ngô ngô…”
Sau một loạt âm thanh nức nở thống khổ, người bị thương lại không có động tĩnh, tựa hồ lại lâm vào hôn mê.
Thầy thuốc cùng những người trợ giúp bị hành vi thô bạo của thần tuyền lệnh đại nhân làm cho không nói nên lời, Hermes một chút cũng không thèm để ý, lòng như lửa đốt hỏi Chiron: “Thế nào? Thế nào?”
Chiron lau mồ hôi nói: “Tuy rằng mạch đập còn rất yếu, nhưng có xu hướng ổn định rồi, hẳn là không có việc gì …”
Hermex vừa nghe hai chữ “Không có việc gì” *, đột nhiên giống như con rối bị cắt dây “Đông” một tiếng ngã trên mặt đất.
Những người trợ giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-lap-dong-kinh-than-thoai/2188343/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.