Hôm nay thời tiết thật tốt, không có ánh mặt trời nham hiểm, cũng không có những trận mưa lâm râm đáng ghét.
Thừa dịp gió mát nhẹ nhàng, Hermes đem theo một con ngựa trắng, chuẩn bị mang Amelia đi chơi.
Amelia quả nhiên thật cao hứng, Hermes có rất nhiều cách làm cho nàng vui vẻ, cười đến hoa xuân nở rộ.
Cô nương đáng yêu biết bao a~…
Hermes nghĩ thầm, hôm nay liền hướng nàng cầu hôn, sau đó ‘rèn sắt khi còn nóng’ mà làm hôn sự ngay.
Hạ quyết tâm, Hermes điều khiển kỵ mã đi đến bờ sông. Nơi đó hoa dại nở rực rỡ, nước chảy róc rách, không khí lãng mạn làm chuyện gì đều dễ dàng hơn.
Thật cẩn thận giúp cô ấy lên ngựa, mình cũng chuẩn bị nhảy lên bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra!
Con ngựa trắng ban đầu ôn thuần đột nhiên nổi điên, hung hăng đá Hermes một cước, sau đó nhanh chân bỏ chạy về phía trước, chỉ để lại tiếng thét chói tai của Amelia!
“Amelia!”
Hermes bò lên trên mặt đất. Con ngựa kia trong nháy mắt đã bỏ chạy không còn tung tích, dưới tình thế cấp bách đành phải trở lại nguyên hình, đeo bảo bối phi hành của mình vào rồi nhảy vọt lên bầu trời tìm kiếm.
Hermes bay giữa không trung cẩn thận tìm kiếm tung tích của con ngựa. Ban đầu còn tìm thấy một chút dấu vết, không ngờ dấu vết càng lúc càng mờ, cuối cùng giống như có ma thuật hoàn toàn biến mất.
“Gặp quỷ rồi! Rốt cuộc là ai làm chuyện tốt này vậy!”
Amelia ở trên người tuấn mã sợ tới mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-lap-dong-kinh-than-thoai/2188351/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.