Hermes chỉnh quan ý của chính mình, trang trọng đi đến góc tường, giống như những lần trước đến đây, sứ giả minh vương đã đứng đó chờ y.
“Thần sứ giả đại nhân xin dừng bước, minh vương bệ hạ…”
“Ta biết, hắn không thích chút-mùi-vị của Olympia chứ gì. Có lẽ là do minh vương lâu lắm không quay về Olympia, cho nên không quen ngửi được.”
“Đàn tiểu bối chúng ta cũng chưa bao giờ được thấy qua mặt của lão nhân gia ông ta. Tất cả mọi người đều nói, kì thật là bởi vì minh vương có ba cái đầu, sáu con mắt cùng một bộ răng hô, cho nên mới ngượng ngùng trở về, tránh ở cái nơi âm u này.”
“Ngươi…”
Sứ giả minh vương da mặt run rẫy nghiến răng nghiến lợi, “ Thần sứ giả đại nhân thỉnh hãy tự trọng! nơi này là minh phủ không phải Olympia, không phải nơi ngươi có thể làm càn đâu!”
“Ta biết, nơi này là địa bàn của các ngươi!”
Hermes chợt kéo mặt xuống, thanh âm cũng cao hơn ba phần, “Nếu các ngươi biết là chủ nhân nơi này, cự nhân ngoài cửa có biết đạo đãi khách là gì không? Ta Hermes, cho dù hương vị vừa thối vừa khó hửi, nhưng cũng là mang một trái tim chân thành, không ngại ngàn dặm tiếng đến minh phủ nhắn tin tức giùm. Minh vương bệ hạ sao lại có thể keo kiệt tới mức bỏ chút thời gian liếc mắt một cái cũng không có? Ta xem là do đàn chó chặn đường các ngươi ở trong này làm loạn, cẩn thận làm bẩn thanh danh khoan dung độ lượng hiếu khách của chủ nhận các ngươi!”
Hermes nói lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-lap-dong-kinh-than-thoai/2188360/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.