Hermes dùng một cái áo có cổ cao che đi dấu hôn như ẩn như hiện trên cổ, nhẹ nhàng mà thở ra.
Apollo từ phía sau bao bọc lấy y, thập phần không muốn, hỏi: “Thật sự muốn đi sao?”
Hermes nhanh chóng thu lại thần sắc lo lắng, mỉm cười vỗ vỗ tay người yêu: “Không có việc gì, tối hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Vả lại ta thông minh như vậy, làm sao sẽ lại để người khác chiếm được tiện nghi chứ.”
Sự an ủi của Hermes hoàn toàn không làm Apollo hết buồn phiền, ngược lại càng cảm thấy rất khó chịu, hắn đường đường là thái dương thần, nhìn thấy người mình yêu bị khi dễ mà chỉ có thể nén giận, một ngụm ác khí trong lòng cháy rực làm đau đớn vô cùng.
“Thực xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt cho ngươi…”
“Đây không phải là lỗi của ngươi, ngươi đã làm rất tốt rồi.” Hermes xoay người ôm lấy hắn, nhẹ vỗ về những sợi tóc bên tai rồi nói, “Không cần tự trách mình nữa.”
Lời nói này từ tối hôm qua đã muốn lặp lại hơn mười lần. Hai người ôm nhau trên giường, lại trợn tròn mắt không ngủ cả đêm. Đủ loại cảm xúc trong lòng thay đổi liên tục, lại sợ hãi đối phương lo lắng không dám biểu hiện ra ngoài, trấn an lấy đối phương, như hai con thú liếm miệng vết thương cho nhau.
Lúc hừng đông, Hermes vẫn quyết định biểu hiện như chuyện gì cũng chưa phát sinh, đến lôi thần điện báo danh như hằng ngày. Kỳ thật trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng vẫn là không nói ra… Zeus tất sẽ giận chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-lap-dong-kinh-than-thoai/2188390/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.