Bóng ngã về tây, một ngày lại như thế mà kết thúc.
Apollo điều khiển xe ngựa màu vàng hướng qua tầng tầng mây mỏng, đứng ở trước chuồng.
Đem xe giao cho nhóm người hầu đi chuẩn bị, thẳng đi trở về thần điện nghỉ ngơi.
Hắn trở nên thực trầm mặc, bởi vì nơi này không có người đáng để hắn nói chuyện, người hầu bên người toàn bộ đều bị Zeus thay đổi, tất cả cũng chỉ là tai mắt của ông ta mà thôi.
Zeus cấm hắn ra ngoài, trừ điều khiển trên mã xa mặt trời; không cho hắn liên hệ cùng vị thần nào, gần đây mới đồng ý cho muội muội Artemis ngẫu nhiên có thể đến thăm hỏi hắn; thậm chí cấm hắn nhìn trộm nhân gian, đoạn tuyệt hết thảy nổi nhớ của hắn…
Apollo sắp nổi điên, hắn bị tước đoạt là hai thứ trọng yếu nhất: tự do, còn có… người yêu sâu đậm nhất.
Hermes, ngươi có khỏe không?
Một mình ngồi trong căn phòng trống rỗng, làm bạn với hắn cũng chỉ có những kí ức tốt đẹp ngày xưa, nhưng cũng không cách nào tiêu trừ nổi hối hận trong lòng.
Nằm trên chiếc giường đã từng cùng y ngủ, nhưng tìm không thấy tia ấm áp thuộc về y.
Gảy từng dây đàn Lia y đưa tặng, nhưng vẫn gảy không ra được tình nồng ý ngọt khi đó.
Thậm chí cả chiếc khăn choàng hồ ly kia, cũng không lưu lại tia mùi hương nào của y.
Tìm kiếm tung ảnh của y nơi nơi, nhưng nơi nơi cũng không tìm được… Hermes, ngươi thật sự đi rồi sao?
Ngày đó từ trong đại lao trở về, kinh ngạc phát hiện căn nhà bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-lap-dong-kinh-than-thoai/2188429/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.