Màn đêm buông xuống, trong thànhTroy hát lên khúc nhạc sầu ai tiễn đưa người chết.
Thi thể binh lính tử trận bị đặt trong đống củi, một cây đuốc tiễn biệt bọn họ.
Tiếng khóc của các nữ nhân càng thê lương hơn, khóc la muốn nhìn tận mắt thân nhân mình hóa thành cát bụi.
Trên bờ biển ngoài thành, nghi thức đồng dạng cũng đang cử hành, mà những nữ nhân Hy Lạp kia cách biển rộng mênh mông, cả cơ hội nhìn trượng phu mình lần cuối cũng không có.
Trong đêm tối tràn ngập đau thương, chỉ có thần chết đang hoan lạc say sưa.
Đám quỷ quái màu đen kia, đang bận rộn cướp đoạt tánh mạng.
Hermes nhìn một màn trước mắt, trong đầu u ám.
Không thể tiếp tục như vậy nữa… phải nghĩ biện pháp, ngăn cản cuộc chiến tranh này.
Hermes một mình rời khỏi tang lễ, đi tới thần miếu lớn nhất thành —— miếu Thần vương Zeus.
Y thành kính quỳ trên mặt đất khấn cầu: “Phụ thân a, xin ngài nghe tâm sự của ta một chút…”
“Ngươi không cần nói, hắn không nghe được.”
Một giọng nữ cao ngạo cắt đứt cầu nguyện, Hermes ngẩng đầu nhìn lên, Thiên Hậu Hera đã đứng trước mắt.
“Muốn viện binh? Ha ha, vô dụng thôi… Ta đã cách trở liên lạc giữa ngươi cùng Zeus, hắn ở Olympus không thấy được bóng dáng của ngươi, cũng không nghe được thanh âm của ngươi.”
Hermes đứng lên từ trên mặt đất: “Thiên Hậu điện hạ, tại sao phải làm như vậy?”
“Ta hận Troy, người Troy khinh nhờn ta, ta muốn phá hủy tòa thành này!”
“Thiên Hậu tôn quý, chỉ vì một hài tử vô tri đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-lap-dong-kinh-than-thoai/2188453/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.