Trong địa đạo âm u chật chội, mấy cây đuốc yếu ớt chiếu sáng hi vọng sống sót của mọi người.
Khắp nơi là các nữ nhân mang theo con cái, mặc dù trong lòng bị bi thương nước mất nhà tan lấp đầy, nhưng bước chân lại không dám buông lỏng chút nào.
Hai chân Hermes như nhũn ra, cơ hồ bị đám người đẩy đi, máu tươi của Achilles dính trên người vẫn còn ấm, Hermes không cách nào tin được, tên đồ đệ kiên cường dũng cảm chấp nhất giống như tảng đá kia cứ như vậy mà ra đi… nước mắt bi thương không cách nào ngăn được, tất cả mọi vật trước mắt như cong vẹo thành một khối mơ hồ.
Đột nhiên, một tiếng khóc thê lương của hài tử làm Hermes bừng tỉnh trong bi thương.
Lau khô nước mắt nhìn lại, một tiểu nữ hài ba bốn tuổi khóc lớn trong đám người, mẫu thân đã không biết đi đâu.
Cô bé thấp bé bị đẩy tới đẩy lui trong đám người, không ôm nó lên có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng.
Hermes lau khô nước mắt, chen chúc đi qua bế cô bé lên: “Đừng sợ, ta dẫn con đi tìm mụ mụ mà!”
Mình là nam nhân số lượng ít ỏi ở nơi này, bây giờ không phải là lúc để yếu ớt, mình phải giúp các nàng vượt qua cửa ải này!
“Mọi người không nên chen chúc! Nếu không ai cũng không qua được! Người Hy Lạp sẽ không đuổi theo tới đây, bọn họ không dám hạ thủ đối với thần miếu của Zeus! Mọi người không cần gấp gáp, từng bước từng bước thôi!”
Hermes cao giọng hô to, trấn trụ đám người bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-lap-dong-kinh-than-thoai/2188463/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.