Hôm ấy, tâm trạng của Hạ Trúc rất tốt.
Buổi sáng, Mạnh Khảng Bồi đích thân làm xong thủ tục xuất viện cho bà cụ, lại gọi Hạ Trúc và Hứa Mặc cùng đi ăn, nói là để “tẩy uế” đón bà về nhà.
Ở bệnh viện suốt nửa tháng trời, trên người dính đầy mùi thuốc sát trùng, dù sao cũng có chút u ám, xui rủi.
Nếu chuyện này xảy ra trước đây thì chắc chắn là không thể nào, Mạnh Khảng Bồi vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, từ nhỏ đã tin vào chủ nghĩa vô thần, chẳng hề mê tín dị đoan.
Vậy mà giờ đây, ông cũng học theo những phong tục của thế hệ trước.
Hạ Trúc đảo mắt, cười trêu: “Dì út ơi, mấy năm nay dượng út cũng thay đổi rồi à?”
Mạnh Khảng Bồi đứng bên cạnh Đinh Thư Đồng, ân cần đỡ lấy túi đồ lớn từ tay bà, dù đã bốn mươi tuổi nhưng trông không hề thua kém người mới ngoài ba mươi. Ông mang gương mặt mà chỉ cần nhìn cũng biết thời trẻ đã từng là một “thịnh thế mỹ nam”, khẽ cười với Hạ Trúc: “Dượng già rồi. Hồi trẻ trời không sợ đất không sợ, bây giờ chỉ mong người nhà bình an vô sự.”
Không biết có phải vì được nghệ thuật hun đúc lâu ngày hay không, mà trên người Mạnh Khảng Bồi toát ra một khí chất coi nhẹ danh lợi, xem tiền tài như cỏ rác.
Hạ Trúc từng thấy tấm ảnh thời trẻ của dượng trong phòng dì út. Trong ảnh, dượng mặc một chiếc trường sam màu trắng ngà, ngón tay kẹp điếu thuốc, vắt chân ngồi trên ghế mây, nheo mắt, gương mặt ngập tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995372/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.