Chu Tứ ở trong xe chợp mắt một lát mới thấy hai người bước ra.
Anh ta nửa nằm nửa ngồi ở ghế lái, hai chân gác lên vô lăng, ngón tay kẹp điếu thuốc, cả người toát ra vẻ lười nhác đến vô biên.
Thấy hai người cứ lề mề mãi trước cổng, Chu Tứ thò đầu ra ngoài cửa sổ, giọng lười biếng kéo dài: “Hai người làm gì thế? Có đi ăn không đây?”
“Giày vò nửa đêm nửa hôm, coi như không có tôi luôn rồi chứ gì?”
Hạ Trúc giật nảy người.
Câu “Không có tại sao cả” tan vào trong gió, chỉ còn lại tiếng thở dài nhẹ như khói.
Trong xe, Hạ Trúc và Hứa Mặc ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau, Chu Tứ lái xe phía trước.
Hạ Trúc cúi đầu, vẫn mãi nghĩ về mấy câu bảo đảm vừa nãy của Hứa Mặc, nghĩ hồi lâu vẫn không thông.
Rốt cuộc là có ý gì?
Cái gọi là “Chuyện của em, anh sẽ không bỏ mặc” là sao?
Thích cô sao, bao nhiêu năm nay chơi trò yêu thầm với cô à?
Nghĩ thôi cũng thấy không thể nào.
Hạ Trúc lắc lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ không thực tế kia ra khỏi đầu.
Bình thường cô lắm lời đến chẳng cần ai gợi chuyện, hôm nay hiếm khi im thin thít. Đừng nói Hứa Mặc không quen, ngay cả tay chơi như Chu Tứ cũng tò mò không nhịn được:
“Hạ Trúc?”
Hạ Trúc “hả” một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn anh ta qua ghế trước chờ câu tiếp theo.
Chu Tứ ho khan hai tiếng làm màu, rồi uể oải nói: “Nói chuyện với anh chút đi, trong xe ngột ngạt quá.”
Hạ Trúc phấn khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995379/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.