Có câu nói thế này, thà tự khởi nghiệp còn hơn đi làm thuê.
Vừa nghĩ đến chuyện tự làm cho chính mình, Hạ Trúc cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Chưa đến bảy giờ cô đã bật dậy mở mắt, hất chăn ngồi dậy.
Hứa Mặc bị động tĩnh của cô đánh thức, chống người ngồi lên, nheo mắt nhìn cô lục đục thay đồ trong căn phòng còn chưa sáng hẳn.
Ánh sáng ban mai le lói, chỉ lờ mờ thấy được một bóng hình mảnh mai; nhưng khoảnh khắc cô ngoái đầu lại, gương mặt viết đầy hai chữ “phấn khích”. Nhớ tới thành tích đêm qua của cô, anh bỗng do dự không biết có nên dội gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình ấy không.
Chưa đầy mấy phút, Hạ Trúc đã ăn mặc chỉnh tề, lao vào phòng tắm; lúc bước ra thì đã sẵn sàng lên đường.
Ra ngoài chạm mặt Hứa Mặc đang thức dậy uống nước, cô ngạc nhiên: “Anh dậy rồi à?”
Hứa Mặc mặc đồ ngủ, cầm chai nước khoáng, liếc cô một cái với vẻ khó tả, điềm đạm hỏi: “Em ra ngoài à?”
Hạ Trúc ừ một tiếng, đáp đầy hân hoan: “Không phải còn buổi phỏng vấn sao? Em đi phỏng vấn đây.”
Hứa Mặc tranh thủ liếc đồng hồ treo tường. Tốt lắm, vừa đúng bảy giờ.
Anh vặn nắp, đặt chai nước lên bàn trà, khẽ nhíu mày: “Mấy giờ phỏng vấn?”
Hạ Trúc đáp liền: “Chín rưỡi. Tổng cộng phỏng vấn năm người.”
Hứa Mặc bật cười bất lực, tốc độ nói chậm hẳn: “Hẹn chín rưỡi, mà giờ em đã đi rồi?”
Hạ Trúc cũng tự thấy mình hơi phấn khích quá, cô xoa chóp mũi, thẳng thắn: “Đi sớm để còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995398/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.