Sáng hôm sau, Hạ Trúc cố ý tranh thủ sang nhà dì út để cúi đầu nhận lỗi.
Chuông cửa vang lên. Đinh Thư Đồng mở cửa, vừa thấy khuôn mặt nhỏ xinh môi đỏ răng trắng ấy, nếp nhăn giữa mày lập tức giãn ra.
Hạ Trúc nhân cơ hội nhoẻn nụ cười ngoan ngoãn, khéo léo làm nũng: “Dì út ơi, cháu nhớ dì chết đi được~, thấy cháu dì có bất ngờ không ạ?”
Nói một hồi, Hạ Trúc bắt đầu than thở: “Dì không biết dạo này cháu bận đến mức nào đâu. Trước đó ngày nào cũng chạy lên Cục Công thương, mời người ta ăn uống, phỏng vấn tuyển người này nọ… mệt muốn xỉu luôn. Làm bà chủ khó quá, biết vậy cháu đã chẳng mở studio rồi.”
“Cháu đã chạy đi chạy lại mấy lần ở Thượng Hải, ngồi máy bay mà suýt nôn.”
“Dì tha lỗi cho cháu lần này nhé, lần sau cháu hứa sẽ không tái phạm.”
Nói thì hùng hồn như vậy, nhưng đến lần sau, ai mà biết được có nhớ hay không.
Cô gái này vốn thích nói lời ngọt ngào, nhưng trong lòng lại cứng đầu, những gì đã quyết định thì ai khuyên cũng vô ích.
Bằng không năm ấy cũng chẳng cố chấp đến thế mà gây ra bao nhiêu rắc rối.
Đinh Thư Đồng không muốn phân biệt lời nói của Hạ Trúc có bao nhiêu phần thật giả, bà lùi lại một bước, ra hiệu cho cô vào trong rồi nói sau.
Hạ Trúc lập tức nhanh nhẹn bước vào, tay chống vào tủ giày, vừa thay dép vừa trò chuyện với bà ngoại đang ngồi trên sofa đọc truyện cổ tích: “Bà ơi, lâu rồi không gặp, cháu nhớ bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995400/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.