Đã lăn lộn cả một ngày, Hạ Trúc mệt đến mức nhấc tay cũng không nổi.
Khách sạn thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng những lúc điều kiện thiếu thốn, cô cũng không còn khắt khe gì nữa.
Ở Tây Bắc chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, gió lạnh khô theo khe cửa len vào. Hạ Trúc vô ý đứng ngay lối gió, rét thấu tận xương. Vào phòng, cô bật sưởi ngay, không biết có hỏng không mà chẳng ăn thua mấy.
Vệ sinh cá nhân qua loa, Hạ Trúc vội chui vào chăn, ôm lấy chiếc chăn vừa lạnh vừa cứng, trong đầu lại chỉ nghĩ…
Phải chi Hứa Mặc ở đây thì tốt rồi, anh ấy sẽ sưởi ấm cho cô.
Đang nghĩ vẩn vơ, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đúng lúc rung lên. Hạ Trúc đưa một tay ra vơ lấy điện thoại, liếc nhìn người gọi video, mày mắt hơi nảy lên, mỉm cười nhấn nghe.
Là Hứa Mặc gọi tới.
Video nối máy, đập vào mắt cô là nửa người trên thẳng tắp của Hứa Mặc. Anh ngồi trên ghế làm việc, trên người chỉ mặc chiếc áo len đen; nhìn cảnh phía sau có vẻ đang ở công ty.
Đêm khuya thế này, không khí ít nhiều cũng thêm phần ấm áp. Qua anh, cô nhìn ra ngoài những tòa nhà cao tầng vẫn sáng đèn rực rỡ.
Thật sự là một thành phố phồn hoa như Thượng Hải, không giống như Đôn Hoàng, dường như không có cuộc sống về đêm, chưa đến mười hai giờ đã vắng tanh, chỉ còn lại thành cổ cô quạnh.
Hạ Trúc nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh của anh, thấy anh bận rộn đến vậy, mơ hồ nhận ra cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995405/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.