Hạ Trúc nghĩ để Hứa Mặc một mình trong khách sạn thì có vẻ không hay, nhưng cô cũng chẳng muốn dẫn anh tới bữa tiệc rượu khói lửa kia. Huống hồ trên bàn còn có ác ma Giang Phùng, lỡ đưa Hứa Mặc theo, biết đâu lại xảy ra những tình huống ngoài tầm kiểm soát.
Sau một lúc suy nghĩ, Hạ Trúc đã nhắn cho Giang Phùng, báo tối nay cô không đi ăn nữa, muốn tách riêng.
Giang Phùng vẫn cái kiểu độc miệng như thường, trả về một câu vô duyên hết chỗ nói: “Cô có đến hay không thì liên quan quái gì tới tôi.”
Hạ Trúc: “…”
Ai đến giết anh ta đi??
Cô tức nghẹn, tắt phụp điện thoại, ngẩng đầu chạm ngay vào ánh mắt êm dịu, hiền hòa của Hứa Mặc, tự dưng thấy bao ấm ức vì Giang Phùng tan biến sạch.
Cô chớp mắt đề nghị: “Mình ra chợ đêm dạo nhé?”
“Sao cũng được.”
Hứa Mặc lặn lội đến đây cũng chỉ vì muốn gặp cô, còn việc ngắm cảnh, dạo điểm tham quan, chợ đêm gì đó đều không quan trọng.
Hạ Trúc cúi đầu nhìn lại bộ dạng của mình, cuối cùng cũng có chút ý thức “mình vẫn là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp”. Cô sờ sờ khuôn mặt vừa nhăn nheo vừa thô ráp bị gió cát thổi, thở dài, quyết định cấp cứu khẩn cấp: “Đợi em hai phút, em đi sửa soạn lại đã.”
“Gần đây em vùi mình trong đoàn phim, chẳng còn ra hình người nữa rồi.”
Hứa Mặc bật cười, không nhịn được hỏi: “Không ra người thì ra gì?”
Hạ Trúc hì một tiếng, tự trào phúng bản thân: “Ra vẻ lôi thôi y như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995407/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.