Hai người đã tìm một chỗ ngồi mở, gần cửa sổ, gọi vài món ăn để tiếp tục bữa tối. Chủ yếu là Hứa Mặc ăn còn Hạ Trúc rảnh tay, thỉnh thoảng lại dùng đũa gắp cho anh một miếng sườn hay con tôm.
Kỳ nghỉ của Hạ Trúc sẽ kết thúc vào ngày mai. Nhân lúc anh mải ăn, cô mở điện thoại, đặt một vé bay sang Đôn Hoàng cho chuyến chiều hôm sau.
Hứa Mặc vô tình liếc thấy trang hành trình, biết cô sắp đi, ngón tay kẹp đũa khựng lại, bình thản hỏi: “Mai em bay mấy giờ?”
Hạ Trúc đặt điện thoại xuống, tự rót cho mình một chén trà. Nước trà trong vắt. Cô cúi đầu nhấp một ngụm, giọng điềm nhiên:“Ba giờ chiều.”
Hứa Mặc khẽ ừ, rất tự nhiên:“Để anh đưa em ra sân bay.”
Hạ Trúc gật nhẹ, gắp một con tôm bỏ vào miệng, vẫn thản nhiên: “Được thôi.”
Bầu không khí hôm ấy vốn rất êm ả, nếu như Hạ Trúc không vô tình nhìn thấy tin nhắn kia. Tiếc là thế giới này luôn lắm điều trớ trêu, chuyện ma quỷ gì cũng có thể xảy ra.
Ăn chừng tám phần, Hứa Mặc đi thanh toán trước. Trước khi đi, anh cầm ví tiền, tiện tay ném điện thoại di động lên bàn ăn. Hạ Trúc đang cầm tách trà uống, giữa chừng một cuộc gọi không lưu tên bỗng nhiên hiện lên. Hạ Trúc chần chừ một lát, vừa vươn tay chạm vào điện thoại định nghe giúp anh thì cuộc gọi đột ngột bị ngắt, chuông cũng tắt ngấm khi sắp dứt. Cô do dự một thoáng, vươn tay định bấm nghe giúp thì đầu dây bên kia đột ngột cúp máy, tiếng chuông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995416/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.