“Chỉ được ngủ cùng anh.”
Vừa nghe xong câu nói của Hứa Mặc, Hạ Trúc cảm thấy như một tiếng sấm nổ vang, khiến cô không nói nên lời. Hơi thở nóng bỏng phả vào má, Hạ Trúc nhìn người gần trong gang tấc, vô tình như thấy trong đôi mắt anh ánh lên sự chiếm hữu mãnh liệt.
Đây là một Hứa Mặc mà Hạ Trúc chưa từng thấy, cứ như thể đã biến thành một người khác. Sự nghiêm túc và cứng nhắc thường ngày đã biến mất, giờ đây anh là một tay tán tỉnh điêu luyện.
Không thể phủ nhận, dường như cô rất dễ bị nhốt trong đôi mắt đào hoa ấy, đôi mắt trông thì đa tình mà lại dễ bạc tình và cũng rất dễ bị anh mê hoặc, trở thành con mồi trong tầm tay.
Hứa Mặc khi say dường như mất hết sự kiềm chế ngày thường, muốn làm gì thì làm. Hạ Trúc sợ anh sẽ “xử lý” cô ngay trên đường lớn, phải dỗ dành một lúc lâu mới khiến anh ngoan ngoãn quay về ghế phụ.
Lúc cô rướn người qua thắt dây an toàn cho anh, lại bị anh tóm lấy hôn thêm mấy phút nữa. Mãi mới dỗ được người, Hạ Trúc vội vàng cắm chốt dây an toàn ở ghế phụ, rồi khởi động xe lái về khách sạn.
Giữa đường, cô cứ sợ anh lại trèo qua, lái xe mà nơm nớp lo sợ, gặp cảnh sát giao thông cũng tự dưng thấy chột dạ.
Hứa Mặc say không nhẹ, quấy đủ một hồi rồi nhắm mắt ngủ mất.
Tới hầm xe, một mình Hạ Trúc kéo anh không xuể, đành gọi nhân viên khách sạn đến giúp, mới lôi được anh về tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995427/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.