Đến khoảng mười giờ, Hạ Sùng Duy mới lên tiếng giục Hạ Trúc về nghỉ. Hạ Trúc không chịu, ông bèn nói rằng lát nữa phải xử lý công việc, cô ở lại phòng bệnh sẽ không tiện.
Nghe vậy, cô mới miễn cưỡng gật đầu.
Mạnh Khảng Bồi vừa họp xong đã vội vã chạy tới, lên lầu mồ hôi vã như tắm. Ông mặc chiếc áo khoác hành chính chỉnh tề, vì nóng quá nên nới hai khuy áo, thoạt nhìn bớt nghiêm nghị hơn.
Trước đó, Đinh Thư Đồng đã bàn bạc với Mạnh Khảng Bồi qua điện thoại, tối nay ông ấy sẽ ở lại bệnh viện canh chừng.
Hạ Trúc đang định cùng Hứa Mặc rút lui, ai ngờ vừa ra hành lang đã chạm mặt vợ chồng Đinh Thư Đồng. Ánh mắt bà lướt qua bàn tay hai người đang đan chặt, khẽ nhướng mày, điềm nhiên gõ gậy chia uyên ương: “Tối nay cháu không được đi đâu cả, về nhà với dì.”
Hứa Mặc theo phản xạ nắm chặt tay Hạ Trúc, không muốn cô đi.
Mạnh Khảng Bồi thấy tình hình thì mơ hồ đoán được vài phần. Ông liếc vào phòng bệnh, thấy Hạ Sùng Duy đang ngồi trên giường bệnh, cầm cặp tài liệu vừa lật giấy tờ vừa dặn dò công việc qua điện thoại. Ông quay lại nhìn vợ, rồi lại nhìn gương mặt lúng túng khó xử của Hạ Trúc, bèn hòa giải: “Bánh Trôi, cháu theo dì về thăm bà ngoại đã, có chuyện gì để mai rồi hẵng nói.”
Nói đến mức này, Hạ Trúc cũng không thể kiên trì thêm.
Ngay trước mặt Đinh Thư Đồng, cô do dự buông tay Hứa Mặc, ngoái đầu nhìn anh, ánh mắt đầy áy náy, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995430/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.