Hạ Trúc chưa từng hỏi về ấn tượng của Hứa Mặc đối với cô trong lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Ký ức giờ đây ùa về, nhớ lại năm đó cô mặc chiếc váy công chúa màu hồng phấn mà bố Hạ Sùng Duy mới mua, lẽo đẽo theo mấy ông anh cùng nhau quậy phá, đánh nhau, hóng gió, kết quả lại bị lạc, tình cờ đụng phải Hứa Mặc mới chuyển đến.
Biết trong viện có bạn mới, ban đầu cô chẳng vui vẻ gì, chống nạnh, vẻ mặt kiêu căng chỉ vào anh hỏi: “Anh là ai?”
Hứa Mặc mặc đồ sạch sẽ, nhìn cô điềm tĩnh, chẳng hèn kém cũng chẳng kiêu ngạo. Bây giờ nghĩ lại, hình như lần đó anh chẳng thèm để cô vào mắt, nào ngờ đâu Hứa Mặc lúc ấy đã chú ý đến cô, còn ví cô như một nàng công chúa.
Hạ Trúc tò mò không nhịn được, rướn người đến gần hỏi: “Anh đánh giá em cao thế cơ à?”
“Không phải chỉ vì em mặc váy công chúa mà anh nghĩ em là công chúa thật đấy chứ?”
Đầu Hứa Mặc có hơi choáng, anh xoa huyệt giữa mày đang nhức, ánh mắt nóng rực dừng lại trên gò má trắng mịn của cô, khẽ bật cười trầm thấp: “Em của khi đó dáng vẻ kiêu ngạo, tự tin, dù chiếc váy công chúa có lấm lem bùn đất cũng không thể che giấu đôi mắt lấp lánh tựa ngàn sao của em, tựa như em sinh ra đã thuộc về nơi cao quý nhất.”
“Còn anh, chỉ là một gánh nặng đã mất đi sự che chở của bố mẹ, không có tư cách đến gần em.”
Hạ Trúc thoạt đầu là tò mò,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995442/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.