Sau màn cầu hôn, cả nhóm lại tiếp tục tự lái xe về phía tây, mãi đến Lhasa* mới khép lại hành trình.
Trước cung điện Potala*, Hạ Trúc đứng trên quảng trường, nhắm mắt, thì thầm khấn nguyện: “Cầu mong người nhà và người yêu luôn bình an, vui vẻ, vạn sự thuận lợi.”
Hứa Mặc đứng bên cạnh lắng nghe, lẳng lặng ngắm nhìn cô.
[*“Cung điện Potala” là kiến trúc có quy mô hùng vĩ nhất ở Tây Tạng.]; [*“Lhasa” là thủ phủ của Tây Tạng từ thế kỉ 7 và là điểm du lịch làm say đắm lòng người.]
Tối đến, mọi người tắm rửa nghỉ ngơi, rồi tìm một quán địa phương, gọi một nồi lẩu thịt bò Tây Tạng nghi ngút khói.
Khung cảnh xa lạ, bạn bè thân quen, không khí vừa vặn ấm áp.
Hạ Trúc ngồi bên cạnh Hứa Mặc, vừa khuấy nước chấm trong chén, vừa nghe Chu Tứ chẳng kiêng nể gì khui lại chi tiết màn cầu hôn của Hứa Mặc.
“Cái tên Hứa Mặc này hồi đó tìm tôi nhờ vả, cái giọng điệu phải gọi là khách sáo thôi rồi. Tôi chưa từng thấy cậu ta nói chuyện với tôi như thế bao giờ, nếu không phải là chính chủ, tôi còn tưởng cậu ta bị ai đoạt hồn rồi cơ.”
“Chậc, cái cảm giác đó sướng gì đâu.”
“Nói đến hoa hồng ấy à, toàn bộ đều được vận chuyển theo đường hàng không từ nước ngoài về đấy, để giữ được độ tươi của hoa, tốn không ít công sức đâu.”
“Còn cái kế hoạch cầu hôn nữa, Hứa Mặc tìm bao nhiêu đội ngũ mà đều không vừa ý. Mấy ngày đó đầu tôi sắp hói luôn, phải liên hệ mấy vòng quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995452/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.