Buổi tối, Nhan Họa ngồi làm mấy bài tập toán, mãi đến khi mỏi tay mới dừng lại nghỉ một chút, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông tin nhắn trên điện thoại vang lên.
Lúc mở ra xem, lông mày cô khẽ nhíu lại.
[Nhan Họa, mình đang ở dưới khu nhà cậu. ]
Chỉ đơn giản một câu nói không thừa không thiếu, Nhan Họa nhìn mà mặt đầy vạch đen, hiện tại đã hơn chín giờ tối rồi, cậu ấy còn chạy tới đây làm gì?
Chuyện ngày hôm nay cô chỉ giận một chút thôi, một lát là tâm trạng ổn định lại ngay. Chuyện con trai đánh nhau cô cũng đã thấy mấy lần, lần nào nhìn cũng sợ hết hồn, phải vội vàng chạy đi tránh cho bị vạ lây. Cô thấy hành động đánh nhau này vô cùng ngu ngốc, nhưng các nam sinh lại không nghĩ vậy, đôi khi chỉ có quả đấm mới giải quyết được vấn đề.
Hôm nay cô tức giận là vì nhìn thấy Kỳ Trạch bị thương.
Nhìn di động một lát, Nhan Họa chẹp miệng rồi đứng dậy cầm chìa khóa ra khỏi phòng.
“Chị, chị đi đâu đấy?” Nhan Lãng cũng cùng ngồi trong thư phòng làm bài tập, thấy chị đi ra ngoài thì vội hỏi.
“Chị có chút việc phải ra ngoài một lát. ”
“Này…”
Không để ý tới cậu em ngốc thích quan tâm việc của người khác, Nhan Họa trở về phòng ngủ thay quần áo, lúc cô chuẩn bị thay dép ra cửa thì mẹ Nhan đang ngồi xem TV trông thấy, hỏi: “Muộn thế này rồi con còn ra ngoài làm gì?”
“Con chỉ xuống dưới đi dạo một chút thôi, học bài mệt quá, con muốn thư giãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-cua-nhan-hoa/158826/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.