Ngày đầu tiên của năm mới, Nhan Họa tỉnh giấc trong bầu không khí lạnh lẽo, lúc này thế mà đã mười một giờ sáng rồi.
Tối hôm qua về đến nhà, mới vừa đóng cửa lại chuẩn bị tắm nước nóng, không ngờ mẹ của cô lại giống như môn thần đứng sừng sững trước cửa phòng cô, khiến cô hoảng sợ đến mức suýt thì quẳng quần áo trong tay mà chạy.
Nửa đêm canh ba, vị đại nhân này sao lại xuất hiện như một pho tượng đứng ở đó làm gì hả?
Bắt gặp bộ dạng sợ hãi của Nhan Họa, mẹ Nhan liền đưa tay vỗ một cái vào gáy cô, mắng: “Lá gan thì nhỏ mà dám học đòi người ta đi đón giao thừa ở bên ngoài cơ đấy, chưa xem thời sự chiều đúng không? Không sợ nửa đêm canh ba một đứa con gái như con về nhà sẽ gặp nguy hiểm hả! Xã hội này thanh niên xấu rất rất nhiều, đặc biệt rất thích ra tay với mấy cô gái trẻ như con, chúng nó sẽ kéo con vào ngõ vắng không người…”
Nhan Họa nghe mà mặt đầy vạch đen, mặc dù biết mẹ vì lo lắng cho mình nên giờ này vẫn chưa ngủ, nhưng giọng điệu đe dọa kia khiến cho người ta khó chịu lắm đó.
Ngoan ngoãn cố nghe cho hết lời của mẹ, mãi đến khi cô lên tiếng nói là tối nay Kỳ Trạch đưa cô về thì mẹ cô mới dừng lại. Nhưng được một lúc thì bà lại tiếp tục có nội dung để nói rồi, lại lo cho Kỳ Trạch nửa đêm nửa hôm đi về một mình có biết bao nguy hiểm, trách cô không nên làm thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-cua-nhan-hoa/158842/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.