Nhan Họa vỗ vỗ trán rồi tỉnh dậy, trong đầu cảm thấy rất khó hiểu đối với thế giới mười năm sau kia, Kỳ Trạch tương lai dường như luôn muốn cô và Kỳ Trạch mau chóng tu thành chính quả vậy.
Sao anh lại gấp như vậy chứ? Mặc dù đáp án của anh là “Dù có ở thời nào đi nữa thì vợ anh cũng vẫn là vợ anh”, thể hiện ham muốn chiếm hữu của đàn ông, nhưng Nhan Họa vẫn cảm thấy lý do không chỉ đơn giản như vậy. Khi nào phải đi hỏi Nhan Họa tương lai mới được.
Sau hai ngày nghỉ cuối tuần cùng nhau học tập và luyện đi với Kỳ Trạch, ngày thứ hai đầu tuần đã lại bắt đầu.
Từ ngày tháo bột đến giờ đã được một tuần rồi, Nhan Họa cảm thấy chân của mình đã khôi phục khá tốt, không cần chống nạng vẫn đi được bình thường, nhưng lúc đến bệnh viện chụp xét nghiệm thì bác sĩ lại đề nghị cô chống nạng một tuần nữa rồi đến kiểm tra lại. Vì vậy, mẹ dứt khoát bắt cô tiếp tục nghỉ ở nhà thêm một tuần nữa.
Mặc dù rất muốn đến trường học, nhưng Nhan Họa đành phải tiếc nuối ở nhà thêm một tuần nữa.
Chiều thứ hai, Kỳ Trạch đến rất đúng giờ, còn cầm theo bài thi tháng của Nhan Họa tới. Truyền thống của trường Nhị Trung là như vậy, hai ngày sau khi thi là thời gian để thầy cô chấm điểm, sau đó công bố thành tích cho học sinh biết, tối thứ ba thì có lễ tổng kết kì thi tháng của khối mười hai…
Nhan Họa rất sốt ruột, lập tức cầm lấy bảng điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-cua-nhan-hoa/158855/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.