Đứng ở cầu thang, Nhan Hoạ cúi xuống nhìn bên dưới phòng khách, dễ dàng trông thấy mấy vị khách đang ngồi trên salon.
Bố Kỳ nhìn rất giống Kỳ Trạch, không, phải nói là giống với Kỳ Trạch tương lai hơn, nhưng ngũ quan và khí chất thì Kỳ Trạch lại hơn hẳn bố, chắc là phải di truyền cả ưu điểm từ bố lẫn mẹ thì mới tạo thành một Kỳ Trạch độc nhất vô nhị như bây giờ.
Mẹ kế Kỳ Trạch thoạt nhìn vừa đẹp vừa thành thục, lúc này đang duyên dáng ngồi mỉm cười bên cạnh chồng, lắng nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng cũng đệm vào mấy câu, tuy rằng bà ấy và mẹ cô nói chuyện không cùng chung chủ đề, nhưng bà vẫn lịch sự duy trì nụ cười. Còn có hai đứa bé khoảng chừng mười tuổi, đang có phần bất an nhìn xung quanh, như thể muốn tìm ai đó. Hai đứa nhỏ cũng rất đáng yêu, không giống Kỳ Trạch lắm mà giống với mẹ của hai đứa, chắc chắn đó là hai em cùng cha khác mẹ của Kỳ Trạch.
Thấy trên cầu thang có người, Kỳ Trạm lập tức vẫy tay với bọn họ: “Đại ca!”
Mọi người trong phòng khách nghe vậy liền ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn thấy một cô gái đang ngồi xe lăn, đứng phía sau là hai cậu con trai. Bố và mẹ kế Kỳ Trạch cẩn thận quan sát, cảm thấy cô bé đã cứu bố họ là một cô bé trông rất thanh thuần và ngoan ngoãn, lại thấy một chân cô bé bị bó bột, trong lòng bố Kỳ càng thêm cảm kích.
Bố Nhan đứng dậy đi lên bế con gái từ trên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-cua-nhan-hoa/158874/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.