Buổi tối, bố Nhan cầm theo một ít đồ dùng hàng ngày và nhân tiện đón con trai tan học về tới bệnh viện luôn.
Cậu nhóc Nhan Lãng thấy chị gái ngốc của mình đang nằm trên giường bệnh, chân bó bột duỗi thẳng thì rất đau lòng, nói: “Bà chị à, chân của chị gần giống chân voi rồi đó, chắc là đau lắm hả?”
Nhan Họa trừng mắt liếc cậu em một cái, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, “Nói nhảm, đương nhiên là đau rồi. ”
Nhan Lãng trước tiên là dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Kỳ Trạch đang ngồi ở giường bên cạnh, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu hỏi thăm về chuyện chị gái ngốc hôm nay nổi máu anh hùng đi cứu người, nghe xong liền nhìn bố mẹ đang nói chuyện với ông Kỳ, quay sang hỏi Nhan Họa: “Chị, thế này thì chị không thể đến trường được rồi, vậy việc học làm sao bây giờ? Ở nhà tự học sao?”
Nhan Lãng biết rõ, tuy vẻ ngoài trông chị cậu rất mềm yếu, nhưng lại là một học sinh giỏi mẫu mực, đặc biệt là sau khi lên lớp mười hai, chị cậu lại càng liều mạng lao vào học hành, tối nào cũng phải để đến khi bố mẹ nhắc nhở thì mới lên giường đi ngủ, rất tự giác trong học tập, không cần ai tạo áp lực cho chị mà là chị tự tạo áp lực cho mình luôn, có thể xem như dưới lớp vỏ bọc yếu mềm là một ý chí kiên cường.
Nếu vì lần này mà thành tích học của chị đi xuống, thì e rằng sau khi chân khỏi rồi trở lại trường, chị sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-cua-nhan-hoa/158879/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.