Edit: phuong_bchii Beta: bethonhocon _________________ Vu Chu không biết nói gì thêm. Thật ra, da mặt nàng rất mỏng, bị người khác từ chối hai lần, nàng cũng sẽ không hỏi lần thứ ba. Cho nên nàng đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi giặt quần áo. Đúng lúc này, WeChat vang lên. Mở ra xem, là tin nhắn của Tô Xướng. "Em có thể hỏi chị thứ bảy tuần sau có thời gian không?" "Em có thể..." là câu nói Tô Xướng thích nhất, đây cũng là lần đầu tiên Vu Chu nghe được. Bất chợt, trong lòng nàng nở rộ một chùm pháo hoa nhỏ, có lẽ là do đợi cả đêm, có lẽ là do chị gái xinh đẹp này cũng không ghét bỏ nàng, hay cũng có thể là do câu nói này. Nhưng nàng nghe rất rõ ràng tim mình "thình thịch" từng tiếng một, phồng lên, rồi co rút lại rất nhanh. Thì ra không phải từ chối khéo à... Vu Chu khẽ nói một câu này trong lòng, hơi mỉm cười. "Nãy giờ chị lâu như vậy không trả lời, có phải đi xem bảng công việc không?" Nàng hỏi, thì ra Tô Xướng thật sự rất bận rộn. Tô Xướng trả lời một cái sticker, mèo con gật đầu. Hả? Hóa ra cô cũng sẽ dùng sticker, nhìn thế nào cũng không hợp với vẻ mặt lạnh lùng vốn có. "Vậy, thứ bảy tuần sau chị có thời gian không?" Nên làm đúng trình tự một chút, Vu Chu nghĩ vậy. "Trưa hay tối?" "Buổi trưa rảnh, hay buổi tối rảnh?" "Đều rảnh." "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864958/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.