Editor: phuong_bchii Beta: bethonhocon ___________________ Vu Chu sững người. Hàng mi nàng khẽ rung, mí mắt khẽ giật, rồi trong chớp mắt, có một làn sóng ánh nhìn hòa chung nhịp với nhịp tim. Xẹt, xẹt, như bóng đèn bị chập điện, lúc sáng, lúc không. Hơi thở lúc tỏ lúc mờ, vầng sáng lúc tỏ lúc mờ, ánh mắt lúc tỏ lúc mờ, Tô Xướng lúc tỏ lúc mờ. Hoàn cảnh xung quanh quá mức quỷ dị, mà Tô Xướng lại ở trong bóng tối, chỉ còn lại một bóng hình mờ ảo, khiến giọng nói của cô như được vớt lên từ một độc cổ nào đó. Vu Chu bỗng nhiên nghĩ rất nhiều. Nàng nhớ đến người điều khiển rắn ở Miêu Cương, khúc sáo du dương thổi mấy hồi, rắn liền ưỡn bụng, uốn lượn múa một điệu vũ với tư thế phục tùng. Nàng nhớ đến vầng trăng còn đang viết dở dang trước khi ra ngoài, đoạn mà nàng chưa tìm ra từ nào đủ đẹp để mô tả, nên vẫn để trống. Và chẳng hiểu sao, nàng còn ma xui quỷ khiến nhớ lời ông chủ nói... Nói cái gì nhỉ? Quên mất tiêu rồi. Vu Chu ngoan ngoãn nhìn Tô Xướng, Tô Xướng thì cũng nhìn nàng, đến mức có thể thấy rõ nếp mí mắt hai mí của Vu Chu, một đường gấp nhẹ, cong cong dịu dàng. Nàng rất ít khi mở to mắt nhìn người khác như thế, nên lúc này nàng có chút bối rối. Tô Xướng khẽ mím môi, rất chậm và rất nhẹ. rồi lại buông ra. Cánh môi khẽ hé, như đang ngậm lấy một ngụm không khí trong lành. Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864962/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.