Lái xe về nhà mất hơn một tiếng, Vu Chu ở trên xe mệt nhọc, tháo mũ ôm vào trong lòng, ngủ rất say.
Lúc xuống xe cũng có chút choáng váng, đi theo phía sau Tô Xướng, cho rằng mình vẫn ở Thư viện Giang Nam.
Vẫn là nơi ở quen thuộc mang theo mùi gỗ nhàn nhạt, bài trí trong nhà cũng không thay đổi, Vu Chu vẫn là đôi dép lê màu hồng kia, với váy nhỏ bước vào nhà.
Gần một ngày bôn ba trên đường, Vu Chu vừa mệt vừa đói, nhưng Tô Xướng nói đúng, quả thật nàng không muốn ăn ở bên ngoài, vì thế nấu hai bát mì chua cay, Tô Xướng ở bên ngoài điều chỉnh điều hòa trung tâm và đèn môi trường.
Hai người ngồi trên đệm bên cạnh bàn trà, vừa nói chuyện vừa ăn mì.
Vu Chu nói là chính.
"Bọn em còn đi đảo Hoàng Đế, biển ở đó đẹp hơn đảo Phuket rất nhiều, hơn nữa khách sạn bọn em đặt rất tốt, còn có bãi cát tư nhân, nhưng em không dám chơi hạng mục trên biển, cũng rất tiếc nuối."
"Người chị nhìn thấy kia là Hoả Oa bạn của em. Cậu ấy tên thật là Hoắc Nguyên Nghệ, trước kia mẹ cậu ấy thích Hoắc Nguyên Giáp, nhất định phải đặt tên cho cậu ấy là Hoắc Nguyên Ất, bà ngoại cậu ấy lấy cái chết ép buộc, theo như cậu ấy nói, em không biết có khoa trương hay không, sau đó liền đổi thành nghệ trong nghệ thuật."
"Nhưng cậu ấy vẫn không thích cái tên này, bọn em gọi cậu ấy là Hoả Oa. Cậu ấy thích ăn lẩu."
Càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864985/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.