Vu Chu vốn tưởng rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng nàng ngủ rất ngon, chăn phòng ngủ phụ cũng màu xám đậm, bên trong xám nhạt, không biết nhà Tô Xướng dùng nệm gối gì, tóm lại vô cùng thoải mái. Sau này mới biết, cô đã ngủ qua vài khách sạn và tìm được một nơi để đặt làm gối.
Có đôi khi Vu Chu cảm thấy sự khác biệt giữa mình và Tô Xướng chính là ở chỗ này, cũng không phải không ở nổi khách sạn đắt tiền, nhưng nàng sẽ không bởi vì một đêm thoải mái mà nghĩ đến việc đặt gối, không cần thiết.
Sau khi chia tay, Vu Chu cũng từng mua cái gọi là cùng loại với khách sạn trên mạng, nhưng phát hiện, vẫn có chênh lệch với Tô Xướng.
Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không.
Vu Chu bị ánh mặt trời đánh thức, ngày hôm qua quên kéo rèm cửa sổ, ban công kính khiến ánh sáng càng giương nanh múa vuốt, nhất định phải có người trên giường đến hưởng thụ sáng sớm. Nàng liếc nhìn điện thoại di động, mười giờ rưỡi, không có bất kỳ động tĩnh gì, Tô Xướng có lẽ còn đang ngủ.
Vu Chu xoa xoa mặt, phát hiện mình đang cười, không hiểu nguyên do.
Nàng xuống giường chuẩn bị trực tiếp đi tìm Tô Xướng, suy nghĩ một hồi rồi quay lại, lục lọi tìm kiếm.
Đi tới trước cửa Tô Xướng, gõ cửa, sau khi nghe thấy cô nói vào đi, Tô Xướng đã tỉnh, sau khi rửa mặt lại cảm thấy buồn ngủ, ôm gối ngủ nướng.
Thật, đáng, yêu.
Vu Chu cảm thấy mình xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864987/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.