Mới vừa sấy xong sợi tóc ngứa ngáy, một tầng hương căn diên vĩ mỏng manh. Tô Xướng vén tóc đi tới trước sô pha phòng ngủ chính, cầm lịch lên, theo thường lệ vẽ một vòng tròn đỏ trên đó.
Mấy ngày trước quên mất, cô không nhớ nổi, nhưng cũng thuận tay khoanh vào.
Căn phòng không bật đèn, có ánh sáng mờ ngấm vào nhuộm thành sương mù, nhiệt độ điều hòa rất thấp, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn ra ngoài, ánh trăng ở gian ngoài cũng lạnh.
Cô mở điện thoại ra, lịch sử trò chuyện dừng lại ở hơn 9 giờ tối, cô nói với Vu Chu, Vu Chu về nghỉ ngơi sớm một chút.
Bây giờ là 10 giờ 03 phút, cô muốn hỏi Vu Chu đã ngủ chưa, có muốn gọi điện thoại chúc ngủ ngon không.
Còn chưa gọi ra, liền nhận được điện thoại, giọng nói trò chuyện, họ tên hiển thị "Chúc Chúc".
Tô Xướng cười còn nhanh hơn động tác bắt máy, lời nói hơi ướt át cũng gần như nỉ non: "Còn chưa ngủ à?"
Đầu bên kia điện thoại sửng sốt một chút, bên kia ồn ào cũng làm cho Tô Xướng ngẩn ra, sau đó là giọng nữ xa lạ nói: "Là bạn của Vu Chu sao? Cô ấy uống say rồi, cô có thể thuận tiện đến đón cô ấy chút không?"
Tô Xướng hỏi địa chỉ, cúp điện thoại thay quần áo, lái xe đi thẳng.
Địa chỉ quán bar ở một con phố ngoài biển, xa hoa trụy lạc sắp xếp ở bờ sông nhỏ uốn lượn, ánh đèn neon nhuộm đỏ nguồn nước trong suốt, giống như son phấn, trống rỗng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864993/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.