Sáng sớm chủ nhật, Vu Chu thay quần áo mới mua, chiếc áo thun rộng màu xám tím có chữ, bỏ vào trong váy màu trắng gạo bất quy tắc, giày là mới mua, gần giống màu xanh Tiffany, nàng cảm thấy rất đẹp, hihi.
Nàng nhìn vào ống kính luyện tập bó tóc, nhưng buộc thế nào cũng không có hiệu quả phồng lên, vì thế tản ra một mái tóc xoăn dài, dùng lời trong tiểu thuyết mà nói, chính là giống như rong biển, cũng có khí chất khác.
Ngồi xuống trước bàn học, Vu Chu lấy túi đồ trang điểm màu hồng nhạt ra, tự bôi cho mình một lớp phấn mỏng, eyeliner và mascara nàng đều vẽ không tốt, liền từ bỏ, lông mày trời sinh đã dày, nếu kẽ thì ngược lại lại trông giả. Sau đó nàng vặn son môi lần trước đi Ma Cao chơi mua, tô một vòng.
Chết tiệt, già đi mười tuổi.
Tại sao lại như thế, người khác trang điểm với Vu Chu trang điểm dường như là hai chuyện khác nhau.
Vì thế nàng xám xịt lau son môi, đổi thành son dưỡng môi không màu, vừa nghĩ mình gặp Tô Xướng lại thích cắn môi, lại lau son dưỡng môi đi.
Chúc quá mức hồi hộp rồi.
Thành thật mà nói, kích động đắc thủ đều có chút lạnh cả người. Chính nàng âm thầm châm chọc có nên khoa trương như vậy hay không, ngồi xuống thu dọn túi xách nhỏ. Mang theo giấy ăn, khăn giấy ướt, thẻ gác cổng, cục sạc và băng cá nhân phòng ngừa giày mới cạ đau chân. Sau đó... nàng từ trong tủ quần áo tìm ra váy ngủ mới mua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864995/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.