Sau nửa đêm các cô lại tới một lần, Vu Chu trong quá trình nghe thấy động tĩnh Đới Huyên trở về, rút âm thanh về cổ họng.
Tô Xướng cũng nghe thấy, cô ở trong đêm tối dùng giọng thẹn thùng trưng cầu ý kiến Vu Chu: "Ngày mai đến nhà của chị, được không?"
Vu Chu khẽ ngâm một tiếng: "Ừ."
Hai người đều hiểu ám chỉ, về ước định sau này, khiến một hồi mất khống chế đến muộn càng thêm thần hồn điên đảo.
Thân thể Vu Chu cũng không tệ lắm, nhưng không biết vì sao, sau mỗi lần làm rất mệt mỏi, sức lực cả người dường như bị rút cạn, có lúc Tô Xướng còn đang giúp nàng lau chùi, nàng liền ngủ say.
Nhưng lần đó nàng không đến muộn, bởi vì nàng cố ý đặt chuông báo thức sớm một chút, nàng vùi ở trong lòng Tô Xướng nhìn cô một hồi lâu, Tô Xướng mới tỉnh. Tỉnh lại liền chớp chớp mắt nhìn Vu Chu nhẹ nhàng cười, cái gì cũng không nói, biên độ ý cười cũng không lớn, nhưng rõ ràng khiến Vu Chu cười đến ngượng ngùng.
Sau lần đầu tiên là như thế này, "quần áo" phải mặc vào sáng hôm sau.
Các cô sau hành vi ph*ng đ*ng phải một lần nữa giả trang làm người đứng đắn quần áo chỉnh tề, nhưng ánh mắt và khóe miệng không biết giữ lại lúc nào cũng đang nói rằng, các cô đã gặp nhau một cách chân thành.
Thức dậy như trốn tránh, khi Vu Chu mặc áo phong, ngón trỏ của Tô Xướng phác họa đường cong xương bướm và thắt lưng của nàng, Vu Chu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2865014/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.