Không biết là ai từng nói, Giang Thành là một thành phố đến cả ánh mặt trời cũng hiểu được đúng mực.
Tô Xướng ở trong phòng thu âm không có lý do gì nghĩ tới những lời này, mặt trời rất chiếu cố Giang Thành, nó cũng không độc ác, cũng không có quá nhiều ngày mưa dầm kéo dài, nó ở chỗ này đều đều mà yêu người.
"Nhìn cái gì vậy?" Triều Tân hỏi cô.
Lúc hai người ghi âm gặp nhau, trong thời gian nghỉ ngơi ngồi trên sô pha uống nước, Tô Xướng ngẩn người nhìn mặt trời bên ngoài.
Cô đang nghĩ nếu như mặt trời có thể có sở thích thì tốt rồi, nếu như có thể nhiệt liệt hơn nữa thì tốt rồi.
Di động rung lên, mở ra xem tin nhắn của Vu Chu: "Chúng ta có thể sống chung không?"
Tô Xướng nhếch khóe miệng, mỉm cười, mặt trời có thiên vị, cô biết.
Game lần này Tô Xướng thu âm rất nhanh, là thu âm một em gái ngọt ngào, thường ngày Tô Xướng cần tìm cảm giác giọng nói, nhưng hôm nay đạo diễn trêu đùa cô: "Chị Xướng, sao chị lại ngọt ngào như vậy chứ."
"Ngọt quá phải không?" Hơi thở Tô Xướng khẽ động, môi đỏ răng trắng cười.
"Chị cũng thật là, làm em không biết chỉnh làm sao nữa, cô Tô." Đạo diễn trẻ tuổi nghe trong tai nghe truyền đến âm cuối mềm mại của Tô Xướng, có chút phát điên, cũng không tự giác cười theo Tô Xướng.
Ánh mắt Tô Xướng nhu hòa đáp xuống, mỉm cười nhìn kịch bản: "Xin lỗi."
Đạo diễn nằm xuống ghế: "Cứu mạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2865024/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.