8 giờ, Vu Chu trở lại phòng trọ, không còn sức nấu cơm, vì thế nấu mì ăn liền cho mình.
Mùi thơm kinh động Đới Huyên, cô ấy từ trong phòng đi ra, giống như Vu Chu vừa gội đầu trước khi về nhà, còn chưa khô ráo. Thời tiết đã không còn quá lạnh nữa, nhưng hệ thống sưởi ấm còn chưa ngừng, cô ấy mặc áo thun ngắn tay, theo thói quen không mặc quần, nghiêng người dựa vào cạnh cửa nhìn Vu Chu.
"Cậu ngậm nĩa trong miệng? Không sợ bị đâm sao?" Đới Huyên khoanh tay, tò mò.
Vu Chu lấy nĩa ra: "Đồ nhựa, không thể nào."
Đới Huyên im lặng vài giây, hỏi nàng: "Mấy ngày nay cậu đóng gói đồ đạc?"
"Đúng vậy, tôi muốn chuyển đi."
Đới Huyên sửng sốt, lập tức lại nở nụ cười, vẫn gần giống như cười lạnh: "Sống cùng Tô Xướng?"
Bạn nhỏ này cũng rất thú vị, mặt bí xị, như thể các bộ phận trên khuôn mặt không thể hiện cảm xúc một cách chính xác, cần phải nhíu mày lựa chọn, mới có thể gán cho lời nói một biểu cảm gần đúng.
Vu Chu nhìn chằm chằm mì gói trong nồi, gật đầu: "Ừ."
"Chờ tôi đi rồi, cậu sẽ không dùng khí gas nữa đúng không? Có nên cắt đi không? Tôi không biết, cậu thử hỏi quản lý đi."
Đới Huyên gật đầu, một lát sau, như có điều suy nghĩ nói: "Tôi cũng muốn dọn đi."
"Hả?" Vu Chu nhỏ giọng hỏi cô ấy, "Cậu và người kia à?"
Tay bass, lần trước dẫn về.
Đới Huyên suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra: "Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2865026/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.