Vu Chu nghe xong lời này cảm nhận là, muốn gả cho Tô Xướng.
Hoặc là Tô Xướng gả cho nàng, tóm lại muốn cùng Tô Xướng kết hôn.
Nhưng quá nhanh, hai người mới ở bên nhau hơn ba tháng, là tất cả tình yêu đều giống như nàng sao? Hay là bởi vì nàng và Tô Xướng lôi kéo quá lâu, cho nên mới có ảo giác quen biết rất nhiều năm?
Không biết.
Nàng đưa tay chọc nhẹ mặt Tô Xướng, nói: "Sao chị lại tốt như vậy?"
Tô Xướng nhíu mày: "Không phải vì chị tốt nên mới ở bên chị sao?"
Thật có lý, Vu Chu hẳn là người biết Tô Xướng tốt nhất.
Nàng và Tô Xướng ôm nhau chen chúc trên sô pha, nằm nghiêng một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vu Chu ngẩng đầu, nặng nhẹ không để ý, hung hăng đụng cằm Tô Xướng một cái.
"Úi..." Tô Xướng ôm cằm, nhẹ nhàng nhíu mày.
"A, xin lỗi xin lỗi." Vu Chu vội vàng ngồi thẳng, xoa cằm cho cô.
"Sao không nói lời nào?" Nàng lại gần bóp cằm Tô Xướng, thò đầu ra nhìn, "Có cắn phải lưỡi không?"
Sắc mặt Tô Xướng phức tạp nhìn nàng, động tác của nàng như muốn tháo cằm Tô Xướng.
Mẹ ơi. Vu Chu rất căng thẳng: "Chị đừng cứ im lặng thế, nếu cắn trúng lưỡi, có thể lớn có thể nhỏ, trên TV còn có cắn lưỡi tự sát đó."
......
Thời gian quen biết không tính là ngắn, Tô Xướng vẫn thỉnh thoảng hoang mang, phương thức tư duy của con kiến ngoài hành tinh này rốt cuộc học từ đâu.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2865029/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.